Jan
17
Gia đình là niềm tin cho tôi vương lên!
| Ngồi đọc lại cái tin cách đây hơn một năm lòng cảm thấy mà ngẹn ngào Chủ Nhật, 16-11-2008, 07:31 (GMT+7) | ||
| Thắp sáng tương lai cho con | ||
Bà Phạm Thị Điệu, một người mẹ nghèo 54 tuổi ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) thổ lộ: “Dù gia đình túng thiếu mọi bề, nhưng vì muốn con cái học hành nên người, vợ chồng tôi động viên nhau vượt qua khó khăn”.
Để có tiền lo cho con ăn học, vợ chồng bà Điệu phải vay mượn thêm của anh em, họ hàng. Bà Điệu bộc bạch: “Túng thiếu mọi bề, nhưng vì muốn con cái học hành để sau này có nghề nghiệp, có tương lai tốt hơn mình, nên tôi và ba tụi nhỏ động viên nhau vượt qua khó khăn. Ngày trước, vợ chồng tôi ít chữ nên bây giờ quyết tâm cho con ăn học đến nơi đến chốn”. Ông Ngân, bà Điệu coi chuyện cho các con ăn học như một mục tiêu lớn của cuộc đời mình. Bao sức lực, tâm trí đều đổ dồn vào đó. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều phải “lên lịch” chặt chẽ và hết sức tiết kiệm. Ngày trước, cứ tới tháng gửi tiền cho Sơn- cậu con trai thứ hai học ở Trường Đại học Thủy sản Nha Trang là hai vợ chồng thấy “sợ”. Còn bây giờ, đến lượt Đạo, hai vợ chồng vừa tằn tiện vừa phải vay mượn thêm nên càng “sợ” nhưng nghĩ đến tương lai các con, họ lại vững tin “bước tiếp”. Bà Điệu lo lắng: Năm nay, vợ chồng tôi đã làm đơn trình UBND xã xin vay vốn sinh viên nghèo để thằng Đạo có tiền trang trải việc học tập, nhưng chờ mãi mà vẫn chưa nhận được.Vợ chồng bà Điệu có năm người con. Cô con gái đầu Võ Thị Minh Nguyệt đã lập gia đình ra riêng. Người con thứ hai Võ Minh Sơn đã tốt nghiệp đại học, hiện đang công tác ở miền Nam. Cô con gái thứ ba Võ Thị Kim Đoan đang làm việc tại TP Quy Nhơn (Bình Định). Đạo và Phượng đang quyết tâm học hành để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Trong số năm người con của mình, vợ chồng bà Điệu dành rất nhiều tình thương cho Đoan. Có một nỗi buồn vời vợi trong đôi mắt đen sâu của người mẹ nghèo 54 tuổi này khi nói về Đoan- cô con gái tật nguyền: “Đoan là đứa thiệt thòi nhất trong mấy anh em vì bị bại liệt hai chân từ nhỏ. Dù chúng tôi đưa Đoan đi chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không khỏi. Sau khi được phẫu thuật ở Trung tâm Chỉnh hình Quy Nhơn, 10 năm nay Đoan đi lại được nhưng vẫn phải dùng đôi nạng gỗ. Hiện Đoan đang sống và làm việc tại Trung tâm khuyết tật Nguyễn Nga (Quy Nhơn, Bình Định)”. Hiểu hoàn cảnh gia đình, các con của ông Ngân, bà Điệu luôn cố gắng chăm chỉ học hành. Phượng bộc bạch: “Em đang đi học nên chưa thể làm ra tiền để phụ giúp gia đình. Trước mắt, em sẽ cố gắng học thật tốt để ba mẹ vui lòng”. Trong suốt những năm học phổ thông, anh em Phượng luôn đạt học sinh khá, giỏi. Những tờ giấy khen sau mỗi năm học của các con là nguồn động viên rất lớn đối với đôi vợ chồng nghèo này. Bởi đó chính là động lực giúp họ vượt qua những vất vả, thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. NGỌC DUNG |
bài viết đầu
Chị Tôi

