Feb 14
Tết năm nay gia đình mình vui hơn năm trước. năm con Trâu tuy kinh tế gia đình thêm phần khó khăn nhưng đổi lại nhận được nhiều niềm vui. bé Phượng vào Đại Học Kinh Tế, anh 5 chuyển về làm việc ở Bình Dương gần với gia đình hơn một xíu, chị 6 thì có phần khấm khá hơn, chị 4 thì đã ra ngoài làm cho tiệm may, còn thằng Thạo thì vẫn chưa làm được gì. Vui hơn nữa là năm 2009 nhà mình tự hào là gia đình văn hóa được xã khen tặng giấy khen và một phần quà là bộ chén dĩa, gia đình được báo Phú Yên tìm đến để viết phóng sự gia đình có sự vượt khó cho con ăn học... thật nhiều niềm vui. Đó là niềm tự hào của gia đình tôi. Năm mới con xin chúc cho gia đình mình sẽ luôn luôn là niềm tự hào cho mỗi thành viên trong gia đình, con chúc ba má sức khỏe dồi dào để mãi dõi theo những bước chân thành công của tụi con, chúc các anh chị em mạnh khỏe, thành công nhiều hơn nữa, chúc cho anh chị 4 năm nay sẽ làm ăn khấm khá hơn, gia đình hạnh phúc nuôi nấn Bảo Châu, Bảo Trân nên người, chúc cho anh 5 sẽ sớm có chị 5 như ý để gia đình đặc biệt là ba má vui mừng. Chúc chị 6 sẽ sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống, năm nay sẽ thêm phần làm nên sự nghiệp. Chúc cho bé Phượng học thật giỏi. Chúc cho 2 cháu Bảo Châu, Bảo Trân vâng lời bố mẹ và học thật giỏi. Còn riêng con sẽ cố gắng không làm gia đình thất vọng nữa đồng thời sẽ cố gắng học hành để sớm thành công.
Jan 18
BaoBinhDinh>>Bình Định  nguyệt san Vẽ ước mơ bằng những cái nhấp chuột   17:14', 14/12/ 2003 (GMT+7)  

Học viên của trung tâm Nguyễn  Nga

Không chỉ dạy  may, thêu, đan, vẽ, làm thơ, viết văn…, cơ sở Nguyễn Nga còn dạy tin học (TH)  miễn phí cho người khuyết tật. Với sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, năm 2001 lớp TH cho  người  khuyết  tật đã ra đời và nay những quả đầu mùa đã đến.

*  Em muốn đứng bằng đôi tay của chính mình

Những  ngày đầu tiên, lớp chỉ có mỗi một máy, lại đặt ngay cửa hàng để cô giáo Lê Thị  Hồng Vân vừa quản lý cửa hàng vừa dạy. Lớp học xen lẫn giữa tiếng giảng bài của  cô giáo, tiếng gõ lách tách bàn phím với tiếng ồn ào của khách ra vào mua hàng,  hỏi giá. Còn bây giờ, lớp đã có được 3 bộ máy vi tính và vài chục quyển sách  giáo khoa tin học, tất cả đều do các nhà hảo tâm tài trợ. Cô giáo Vân cũng thôi  không dạy thêu, đan và quản lý cửa hàng nữa mà chuyển hẳn sang làm giáo viên phụ  trách lớp. Lớp được chuyển ra căn phòng phía sau nhà, tuy nhỏ nhưng yên tĩnh và  thoáng mát, sạch sẽ.

Võ  Thị Kim Đoan - cô gái 19 tuổi, quê Phú Yên - đang chăm chú với bài tập gõ và  trình bày văn bản. Tuy mới học nghề ở cơ sở Nguyễn Nga được 3 tháng nhưng vì hơi  "tham" nên Đoan vừa học thêu, móc vừa học TH. Đoan cười tự tin, sự tự tin của  một cô gái tật nguyền vừa tìm được lối đi ngay dưới đôi chân tật nguyền của  mình: "Em đã biết chỉnh sửa văn bản rồi. Em thích học TH lắm và sẽ ráng học để  thành thạo, sau này có thể làm nghề được… - Và Đoan còn quả quyết: Em muốn đứng  bằng đôi tay của chính mình, mà em tin rằng em sẽ làm được điều đó". Còn Thanh  Huyền - thợ may, với đôi nạng gỗ dựng bên  cạnh - thì đang cố gắng ghi nhớ thế nào là phóng to, thu nhỏ giao diện Windows.  Cũng như Đoan, Huyền nói cô thích TH nên tranh thủ lúc vắng khách để học, dù  bước đầu hơi khó. Những khái niệm thanh công cụ, windows, giao diện… hoàn toàn  khác lạ với những chỉ, nút, cắt, may, nhưng nhìn cái cách Huyền chăm chỉ ghi bài  và cố gắng điều khiển con chuột theo ý mình bằng bàn tay vốn chỉ quen với kéo,  vải, người ta có thể cảm nhận rõ nghị lực ở cô gái không may mắn  này.

Nếu  lớp TH văn phòng của cô giáo Vân còn thuận lợi hơn một chút vì hầu hết học viên  chỉ bị khuyết tật ở chân thì với lớp của "thầy" Nguyễn Bất Toàn ở cơ sở 2 Nguyễn  Nga lại khó khăn trăm nỗi. Toàn (bị bại liệt 2 tay) vốn là học trò của chị Vân  và bây giờ lại trở thành thầy dạy TH cho các học sinh câm điếc. Nhưng làm sao có  thể dạy TH cho những học sinh không thể nghe lẫn nói được, mà chỉ mới học đến  lớp 2? Toàn cười hiền lành: "Mình viết bài trên bảng cho học sinh xem, giảng bài  bằng… tay. Còn khi thực hành thì vừa chỉ lên màn hình máy vừa chỉ vào bàn phím  để học sinh biết cách điều khiển. Phải chỉ từng chút từng chút, có khi phải nói  đi nói lại hai ba lần vì các em hay quên lắm".

Hiện nay, 2  lớp TH của Vân và Toàn chỉ có tổng cộng 5 máy vi tính, số học sinh vì  thế cũng bị giới hạn. Vân nói: "Ở các  Trung tâm TH thì người ta dạy 3 tháng/khóa  nhưng ở đây vì ít máy, học sinh lại tật  nguyền, vả lại do tôi muốn dạy cho học viên nắm  thật chắc kiến thức chứ không phải chỉ là để  biết nên phải 6 tháng mới xong một khóa". Còn  lớp của Toàn thì: "Có lẽ 9-10 tháng mới  hoàn tất một khóa TH văn phòng, vì là dạy TH  cho người câm điếc mà". Nhưng không chỉ  dạy TH văn phòng, với mong muốn tạo thêm  cho các em một nghề để hòa nhập thật  tốt với cộng đồng, chị Nguyễn Nga - chủ cơ sở  dạy nghề cho người tàn tật Nguyễn Nga  còn mời thầy về dạy chương trình đồ họa (sử  dụng phần mềm photoshop) cho một số học  viên có khả năng, và hiện có 1 lớp đã ra  nghề.

*  Quả ngọt đầu mùa

Từ  khi mở lớp TH đến nay, không tính lớp đang dạy, cơ sở Nguyễn Nga đã đào tạo tin  học văn phòng cho 14 học viên. Trong số này có 5 học viên được học chương trình  photoshop. Lớp học nhỏ bé này đã góp phần giúp các học viên khuyết tật tự khẳng  định mình, có khi chỉ bằng những cái… nhấp chuột.

Sản  phẩm đầu tay chính là những văn bản, giấy tờ của cơ sở do chính các học viên của  lớp TH làm. Chị Nga kể lại: "Trước đây, mỗi khi cần soạn văn bản, chúng tôi đều  phải mang ra ngoài đánh máy, in, mất công lắm. Nhưng từ khi các em ở đây biết TH  thì cơ sở tự làm hết". Nguyễn Bất Toàn hào hứng nhớ lại: "Hồi cơ sở Nguyễn Nga  kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, tất cả báo cáo, văn bản, giấy mời… đều do các bạn  ở đây làm". Và sự ra mắt của Tập san văn thơ do các bạn trẻ khuyết tật ở cơ sở  Nguyễn Nga sáng tác không chỉ khẳng định khả năng văn chương mà còn khẳng định  khả năng TH của các em. Bởi quy trình xuất bản từ sáng tác đến trình bày, in ấn  đều khép kín ở cơ sở.

Với vốn kiến  thức ngoại ngữ, kế toán và TH có được, Nguyễn Thị Tuyết đang là trợ thủ đắc lực  cho chị Nga khi đảm nhận toàn bộ công việc văn phòng ở cơ sở. Còn 5 chàng trai  học photoshop thì hầu hết đã có việc làm. Tuấn và Nghĩa đã xin được việc  làm ở các công ty xây  dựng. Toàn đang phụ trách lớp TH văn phòng cho trẻ câm điếc tại cơ sở và có  lương hẳn hoi. Đinh Minh Khánh thì có hẳn một chân trong đội ngũ các kỹ thuật  viên xử lý ảnh ở Trung tâm ảnh màu Trung Đức. Tuy vẫn còn đang trong giai đoạn  vừa học vừa làm nhưng Khánh rất vui với công việc này. Khánh nói: "Khi mới tiếp  xúc với TH, đặc biệt với photoshop là tôi đã thấy thích rồi. Thời gian này tôi  có điều kiện thực hành nhiều hơn những kiến thức đã học".

Dẫu chỉ mới là  bấy nhiêu nhưng TH đã thực sự giúp những người khuyết tật tự tin hơn, yêu đời  hơn và dũng cảm hơn khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Hơn ai hết,  những người khuyết tật cảm nhận rõ nỗi khát khao hòa nhập với cộng đồng, với thế  giới xung quanh của mình. Và những chị Nga, Vân, Toàn, nhiều nhà hảo tâm không  tên tuổi khác cùng những chiếc máy vi tính vô tri đã góp phần to lớn giúp họ  thực hiện được ước mơ của mình.

NGUYÊN  SƯƠNG ( Báo Bình Định)

Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]